“Thành cổ rộng, nhưng đồng đội tôi nằm chật…”

Thành cổ mỗi chiều chỉ có 500m thôi. Thế mà tiểu đoàn chúng tôi là nằm lại hơn 1.000 rồi. Theo phong tục của người Việt Nam, nếu mà xếp hơn 1.000 đồng đội của chúng tôi vào Thành cổ, thì Thành cổ rộng, nhưng đồng đội tôi nằm chật.
Mình với bác Can ở đây là những người cuối cùng rời Thành cổ. Chúng mình còn có gần 10 người thôi. Tôi với bác Can ở đây là anh em tôi cùng từ Việt Bắc, từ cây đa Tân Trào, năm 1968 mà chúng tôi vào. Gần 6 tháng hành quân cho con đường Trường Sơn huyền thoại thì chúng tôi mới đến cái địa điểm để xuống Khe Sanh. Thế là tôi với anh Can là một trong những người đã làm nên chiến thắng Khe Sanh lịch sử.
Có một phóng viên báo chí hỏi tôi một câu, tại sao mà phim Mưa Đỏ thế này ít cựu chiến binh thế? Tại sao không mời người ta đến? Tôi bảo thưa các chị, các chị hãy vào trong thành cổ. Các chị đào những cái mồ mà chiến sĩ không tên đưa họ về. Người ta chết hết rồi, thành cổ rồi còn ai nữa?
Tại sao tôi xem phim tôi phải khóc? Cuối tháng 7 năm 72, Quảng Trị mưa như trút nước. Thế nên anh em chúng tôi chết, chết trong bùn, tôi không cầm lòng được.
| Bác Nguyễn Văn Hợi, cựu chiến binh Thành cổ Quảng Trị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *